ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Phan_3
Đỗ Trạch Vân bị một cuộc gọi mang đi, Tây Thuần mỉm cười nhợt nhạt.
Cô ấy vừa đi, Tây Thuần tức khắc mềm nhũn ra. Như thể vừa dở xuống gánh nặng ngàn cân, bắt đầu há miệng thở dốc. Phen đối thoại kia, thật ra là do cô chuẩn bị từ lâu, suy nghĩ kỹ lắm mới dám nói. Đỗ Trạch Vân là ai? Thiên kim Đỗ thị, luật sư nổi tiếng của thành phố. Chỉ cần một câu nói của cô ấy cũng đủ cho Tây Thuần… không thể sống yên ở thành phố này. Nếu có sơ suất gì, cô không còn cách nào khác trốn chui trốn nhủi. Cái vòng luẩn quẩn này, không phải thứ gì cũng nói được nguyên nhân, tiền tài mới là năng lực thật sự. Cho dù Trình Nghi Bắc bảo vệ cô, chính anh còn đang ở Đức, không có tiếp nhận cơ nghiệp gia tộc, không có gì để bảo vệ cô. Không giống Đỗ Trạch Nhiên, anh ta bồi dưỡng thế lực khắp nơi, không dám khinh thường, anh ta sẽ không bao giờ để em gái mình chịu ủy khuất.
Tây Thuần yếu ớt thở dài, hy vọng Đỗ Trạch Vân có thể hiểu cho cô một chút. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ dính vào tình cảm của hai người bọn họ, nhưng tất cả mọi chuyện đều không diễn ra như cô mong muốn. Cô chỉ muốn bảo vệ đứa bé này, cô thật sự rất muốn đứa bé này. Vì nó, cô nguyện ý trả giá hết thảy dù cho lớn lao thế nào.
Tây Thuần đứng lên, bước khỏi Starbucks. Nếu là cô, tuyệt đối sẽ không đến những chỗ thế này, cô không có nhiều tiền như vậy. Dĩ nhiên, cô có thể hiểu những người coi tiền như rác này, chỉ cần có hứng thì tiền không thành vấn đề. Vấn đề lớn nhất trên đời là không có tiền đó nha!
Trình Nghi Bắc tương đối rộng rãi, ngày bắt đầu sống chung, anh giao cô một tấm thẻ. Tiền trong thẻ này đối với các phú gia công tử không phải là nhiều, nhưng với Tây Thuần, nó là rất nhiều. Trước tiên, cô đem toàn bộ tiền trong thẻ chuyển qua thẻ của mẹ cô, cha cô bị ung thư, hay nói đúng hơn là cha dượng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã không cần biết đến cha ruột của mình là ai, cha dượng đối xử với cô rất tốt, xem cô như con gái ruột, tiếc ăn tiếc mặc cho cô vào đại học. Nhưng người đã bệnh qua đời mấy năm trước, mẹ nhân lúc còn trẻ bôn ba năm này qua năm khác, quanh năm thân thể đều không tốt, mỗi lần nhắc đến chuyện đi bệnh viện khám bệnh, mẹ kéo dài, một kéo, hai kéo, thật ra chỉ là lo lắng tiền khám bệnh mà thôi.
Đến nổi nhà cô cũng không dám về, không dám nhìn đến mái đầu đang pha thêm nhiều tóc bạc của mẹ.
Tàn nhẫn biết bao nhiêu, thời gian đi qua, để lại cho mẹ bộ ngực khô héo cùng mái tóc hoa râm.
Đây là cái giá của sự trưởng thành.
Tây Thuần cầm điện thoại:
“Mẹ, gần đây sức khỏe thế nào?”
“Mẹ hỏi con, lần trước gửi về nhiều tiền như vậy, làm sao con có được. Con đã làm gì?”
“Mẹ, mẹ đang nghĩ lệch đi đâu đấy! Đương nhiên là kiếm tiền hợp pháp rồi.”
“Con đừng gạt mẹ, mẹ đã phân tích kỹ lắm. Một đứa trẻ như con thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy, con không nói rõ ràng, mẹ thà để bệnh chết cũng không cần đến số tiền đó. Chúng ta tuy nghèo, nhưng thể chịu khuất phục, không thể như…”
“Mẹ phải tin tưởng con, số tiền này đều do con cố gắng làm ra. Bây giờ con viết tiểu thuyết sắp được xuất bản, bán rất được, tất cả tiền đó đều là phí xuất bản do con kiếm được. Lúc trước mẹ đi họp phụ huynh học sinh, không phải giáo viên từng khuyến khích con hành văn đó sao? Mẹ phải tin tưởng vào con, con nhất định không làm chuyện cho mẹ thất vọng.”
“Tây Thuần, con vạn lần cũng không đươc gạt mẹ.”
“Mẹ, Tây Thuần mãi mãi vẫn là con gái ngoan của mẹ!”
Tắt điện thoại, Tây Thuần đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi vô lực. Biết bao nhiêu sự thật làm người ta sụp đổ không phải tiền sao? Tiền, thật sự không quan trọng sao? Chương 6 Trên đời này, thứ gì quan trọng nhất, thứ gì không quan trọng.
Xinh đẹp không phải là tất cả, cuộc sống là sự thách thức không ngừng , buộc ta phải gột rửa hết thảy ngây thơ, thuần khiết.
Hồi còn học đại học, cô một mực không hiểu, người cớ sao phải chia thành ba bảy loại. Cô nhớ rõ, ngày đầu tiên khai giảng, nhiều người chủ động hỗ trợ hướng dẫn cô này nọ, cô vẫn chưa hiểu được xinh đẹp có lực sát thương lớn cỡ nào. Mà tiền bạc lại cỡ nào cám dỗ lòng người.
Vào trường được vài tháng, cô nhận thức được, cho dù cô không tham gia bất kỳ hoạt động nào,vẫn có rất nhiều người thường xuyên mời cô cùng đi ăn cơm, xem phim, đi hát cùng họ, cô chỉ biết uyển chuyển từ chối. Chẳng bao lâu, biệt danh ‘Nữ hoàng băng’ được dùng để gọi cô. Tính cách của cô kỳ thật rất vui vẻ hoạt bát, tuy nhiên chỉ có những người thân thiết bên cạnh cô mới biết.
Người theo đuổi cô kịch liệt nhất là Hạ Ấn Hải-một nhân vật phong vân trong lớp, Hạ Ấn Hải không vì cái lợi trước mắt, anh ta thông minh xài chiêu dụ dỗ dài lâu. Ngày tháng nỗ lực không ngừng, mỗi ngày chờ dưới ký túc xá đưa bữa sáng cho cô, giành chỗ ngồi cho cô, ngày ngày nói chuyện phiếm với cô.
Trái tim Tây Thuần không phải làm bằng đá, cũng biết cảm động, nên cô nhận lời anh ta. Ngay ngày hôm sau, Hạ Ấn Hải nói lời chia tay, lý do rất nực cười, anh ta theo đuổi cô bởi vì cược với chúng bạn rằng anh ta khẳng định sẽ cưa đổ cô. Bắt đầu từ hôm đó, Tây Thuần biến thành trò hề, bản thân cô trở thành vật hy sinh minh chứng cho sức hút của Hạ Ấn Hải. Xinh đẹp thì làm được gì? So với chuyện mang Hạ Ấn Hải ra làm buồm đón gió, Tây Thuần thấy hai chữ này mỏng hơn nhiều lắm.
Không phải cô không tin vào tình yêu, cô chỉ không muốn bản thân mình phải chịu tổn thương.
Tuy nhiên câu chuyện lại không dừng lại ở đó.
Đại học năm nhất, học kỳ hai, ngày nọ, chiếc xe BMW đỗ ngay dưới chân cô. Kể ra đối phương cũng rất tôn trọng cô, yêu cầu rất đơn giản, ông chủ của ông ta nhìn trúng cô, nguyện ý bao dưỡng cô. Đó là lần đầu tiên Tây Thuần nhìn nhận sâu sắc về lòng người xấu xa, thậm chí người đó sau khi bị cô cự tuyệt còn đến mua chuộc bạn cùng phòng của cô, các cô ấy hẹn cô đến quán bar, dụ dỗ cô uống ly rượu có bỏ thuốc.
Người giàu có mua chuộc kẻ nghèo hèn, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, hóa ra thế giới này xấu xí đến thế. Ẩn giấu phía sau cuộc sống xa hoa trụy lạc là lòng người dơ bẩn.
Tốt nghiệp đại học cô cũng chẳng còn trông đợi gì. Cô để người ta an bài, đi gặp một nhân viên công chức bình thường. Cô chỉ hy vọng, có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ là được. Nhưng cứ hễ đối phương nghe đến tin cha cô có bệnh, ánh mắt liền chán nản. Đúng vậy đó, cuộc sống hễ chạm đến tiền, hết thảy mọi thứ đều trở nên phàm tục. Cuộc sống là gì? Là cơm áo gạo tiền, là tiết kiệm từng đồng từng cắc.
Cô và đối phương hiểu được, bọn họ không hợp nhau.
Bỗng nhiên cô có một ý nghĩ, nếu lúc trước cô nhận lời đối phương, nhận lời làm thứ gọi là nhân tình. Không bận tâm đến những cái gọi là đạo đức luân thường, kết quả có thể thay đổi không? Không phải chỉ là bộ phận trên cơ thể thôi sao? Người ta có thể viết cho mình những con số, hà cớ gì mình lại không chịu bỏ ra thân thể này. Bệnh của dượng khi đó đang ở giai đoạn đầu, khả năng khỏi bệnh rất cao, vậy mà bản thân cô lại bỏ qua cơ hội. Hai năm nay hễ nhớ đến dượng đang bệnh, cô cảm thấy tim như bị ai đó xé ra. Đó là lỗi của cô, là cô hại dượng ra nông nỗi này.
Cho nên cô luôn vâng lời, tìm cách giảm bớt cảm giác áy náy, nhưng cô biết, suốt đời này cô cũng không bao giờ bù đắp được.
Đó là tất cả dấu vết của tuổi thanh xuân, cuộc sống tôi luyện dần, dấu vết của tuổi thanh xuân cũng theo đó mà nhạt dần. Nhưng trước sau vẫn lưu lại dấu vết, rất nhẹ, nhưng nó có tồn tại.
Tây Thuần nằm trên giường, bụng hơi đau. Hẳn do chưa ăn cơm, mới nhớ đến, đã thấy điện thoại gọi tới: “Có ăn cơm không?”
Trình Nghi Bắc hỏi thẳng câu này, Tây Thuần nhìn đồng hồ trên tường, không xác định được mà mở miệng: “Giờ bên anh là mấy giờ?”
“Có phải lại quên ăn cơm không?”
Một câu nói như vậy lại khiến Tây Thuần cảm động đến mức rơi nước mắt, cô ngồi trên giường, dường như cô không còn là chính cô. Hai chân cô cuộn tròn, nhất thời không biết phải nói gì. Trình Nghi Bắc bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mau đi ăn cơm.”
Cô cắn cắn môi mình: “Chỗ anh là đêm khuya đúng không!”
Trình Nghi Bắc sửng sốt: “Đúng đúng, mau đi ăn cơm. Anh cũng đi ngủ đây.”
Gác điện thoại, Tây Thuần bỗng cười cười với chính mình. Đi chân trần ra thẳng nhà bếp, cô biết nấu ăn, nhưng không muốn làm trước mặt Trình Nghi Bắc, chẳng biết anh có phát hiện ra điểm này hay không.
Vừa ăn cơm xong, cô bị Thẩm Ngân điên cuồng gọi ra ngoài, Tây Thuần dạo một vòng cửa hàng, Thẩm Ngân phát hiện ra điều gì đó: “Này, không phải cậu không mang giày cao gót không ra khỏi cửa sao? Sao đột nhiên hôm nay thay đổi phong cách á?”
“Ngày nào cũng mang, chán không được hả?”
Trầm Thính hé môi cười: “Tớ nói không lại cậu, ra vẻ cũng không lại cậu.”
Từ ‘Ra vẻ’ này là cả một câu chuyện, e rằng Thẩm Ngân bội phục Tây Thuần nhất chính là điểm này. Ở thời khắc nguy hiểm nhất, Tây Thuần vẫn có thể mặt không đổi sắc, mặc kệ là môn học nghiêm khắc nhất vẫn ngồi đọc tiểu thuyết, giáo viên đi đến bên cạnh, cô cũng có thể ngồi yên như không có có chuyện gì, tuyệt không hoảng loạn dẹp hết mọi thứ. Nói tóm lại, quen biết con nha đầu này lâu vậy rồi, cô vẫn chưa có dịp nhìn qua Tây Thuần kích động hay sợ hãi. Dù gặp phải chuyện gì, vẫn là biểu lộ thông thường trên mặt: bình thản, ngoài bình thản ra thì không ai thấy gì nữa.
Có lẽ do cô ấy quá bình tĩnh.
Thẩm Ngân nhìn cô rồi chỉ chỉ vào làn váy của mình, khoa tay múa chân: “Không phải cậu không thích mặc váy à?”
“Tự nhiên thích.”
Thẩm Ngân nghi ngờ liếc bụng Tây Thuần, dù thế nào cũng cảm thấy cách nghĩ của mình là không có khả năng: “Sao lại chọn kiểu này, y hệt áo bà bầu.”
“Giống cũng không phải.” Tây Thuần không cho là đúng, tại sao mọi người lại cho rằng cái này không phải, cái kia không đúng thì nhất định đoán là do cái đó: “Tớ không phải cậu, cho dù có mặc như vậy ra ngoài vẫn dễ nhìn chán.”
Rõ ràng là mỉa mai, Thẩm Ngân im lặng quan sát thân hình mảnh mai của cô: “Thức ăn đi qua cơ thể cậu đều biến thành dinh dưỡng âm à?”
“Cho phép cậu thay tớ hấp thụ dinh dưỡng.”
“Đừng nguyền rủa tớ giảm cân.”
“Được được tùy cậu, có nói giảm cân nhiều hơn nữa cậu vẫn chẳng giảm xuống tẹo nào, đặc biệt kinh ngạc nha. Có bản lĩnh thì tán dóc về sự thật nào.” Tây Thuần nói xong thẳng thừng quan sát eo Thẩm Ngân, Thẩm Ngân tức giận đến mức dậm chân.
“Ngày nào đó cậu béo lên tớ nhất định móc đến khi cậu chết.”
“Yên tâm đi, cậu không có cơ hội đâu.” Nói xong nhanh như chớp chạy vào phòng thử đồ.
Thẩm Ngân không vui, gọi nhân viên bán hàng đến: “Lấy cho tôi thử bộ giống cô gái vừa nãy, size nhỏ nhất ấy.”
Nhân viên bán hàng liếc mắt đánh giá cô: “Size nhỏ nhất…”
“Cô nghĩ tôi mặc không vừa sao?”
“Không phải không phải, chỗ của chúng tôi mỗi thiết kế chỉ có một mà thôi, đó là đặc trưng thương hiệu của chúng tôi, vì vậy…”
“Được rồi, cô qua bên kia đi.” Thẩm Ngân cũng chẳng giận dỗi gì, ngồi xuống: “Ngay cả quần áo cũng bắt nạt tôi mà.”
Tây Thuần đi ra, ngay cả ý kiến của Thẩm Ngân cũng lười hỏi, đứng trước gương xoay một vòng. Lúc này Thẩm Ngân đã chấp nhận số mệnh, chiếc váy này chẳng hề bó eo, từ ngực buông dài xuống, làn váy trơn mượt. Thẩm Ngân không thể không tin, có đôi lúc không phải là người chọn quần áo, mà là quần áo chọn người, có vài người dù mặc gì vẫn thấy phù hợp.
“Lấy cái này đi, không tệ đâu.” Thẩm Ngân vui vẻ đánh giá.
Tây Thuần thay quần áo, lấy thẻ ra quẹt.
Thẩm Ngân nhìn thẻ của cô, mắt sáng rỡ: “Có bao nhiêu?”
Nhìn Tây Thuần như đang cố gắng suy nghĩ một thoáng: “Miễn cưỡng có thể đủ mua hai cái váy.”
Thẩm Ngân giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phát tiết: “Thế cho tớ vay để mua một cái váy nha?”
Tây Thuần gật gật đầu: “Tất nhiên, chỉ cần nộp đủ cho tớ mức lãi khiến tớ hài lòng là được.”
Thẩm Ngân không cười nổi, đành tự an ủi bản thân: “Đợi tớ gầy rồi quay lại mua, mắc công bây giờ mua, đến lúc đó gầy quá lại mặc không vừa.”
Tây Thuần vui lên: “Cậu cứ thoải mái ảo tưởng đi, tranh thủ bây giờ vẫn còn là ban ngày này.”
Thẩm Ngân vỗ vỗ ngực mình: “Tôi không tức, tôi không giận, tôi tuyệt đối không tức giận.”
Tây Thuần nghe thế, đến cả chân mày cũng thấy hả hê, mới định mở miệng, di động đã reo. Hóa ra là bên nhà xuất bản gọi đến, nói ‘Hoàng hôn thủy tinh’ đang tiêu thụ rất ổn, nhiều độc giả hi vọng tác giả có thể ra tác phẩm mới, bên nhà xuất bản cũng hi vọng Tây Thuần có thể viết thêm tác phẩm mới. Tây Thuần không trả lời ngay, chỉ nói là muốn cân nhắc thêm.
Cùng Thẩm Ngân ăn cơm xong, Tây Thuần mới nói tạm biệt với cô ấy, dĩ nhiên, thẻ của Tây Thuần cũng đã bị Thẩm Ngân mài mòn không ít. Chương 7 Tây Thuần và Thẩm Ngân vừa chia tay, chuẩn bị về nhà, không ngờ nhận được cuộc gọi của Vương Hựu Địch. Tây Thuần nhìn kỹ những con số kia, tuy trí nhớ cô không tốt lắm, nhưng dãy số này có thể nói là rất thường xuyên gọi đến, nên cũng thấy quen thuộc.
Tây Thuần không nghĩ nhiều, đón ngay xe đến ‘Bất Dạ Thành’, nơi đúng như tên, Bất Dạ Thành, không ngủ, không ngừng nghỉ, không có ban đêm. Nói đến thành phố A, không ai không biết Bất Dạ Thành, là nơi kẻ có tiền đến để giải khuây, là nơi các cô gái dệt mộng vương tử, là nơi tốt xấu lẫn lộn, những kẻ quý hóa vờ thanh lịch nhiều không thể đếm xuể. Quan trọng nhất, đây là chỗ bọn người Vương Hựu Địch chơi đùa. Cô từng nghe Vương Hựu Địch nói, điều kiện phục vụ ở nơi này có thể nói là hạng nhất, thế nên bọn họ mới thích đến đây.
Có thể xem là quen thuộc, khi Tây Thuần mở cánh cửa ra thì hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ.
Lý Thiệu Nham thấy Tây Thuần, mặt mày hớn hở vỗ vai Vương Hựu Địch: “Còn nói bận, không phải cậu vừa gọi một cái đã đến rồi sao?”
Vương Hựu Địch như cười như không: “Cậu nói nhiều quá.”
Tuy nói vậy, nhưng lập tức có người nhường chỗ cho Tây Thuần, gọi người mang lên những thứ bình thường Tây Thuần vẫn thích. Tây Thuần vừa định hé môi, nhưng rồi lại kiềm chế, dạo này khẩu vị của cô rất kì quái, không thể ăn những món trước kia cô vẫn thích được nữa.
Cố Trạch Bân giương mắt cười: “Vẫn là Hựu Địch kỹ tính nha!”
Bọn người này, có ai không biết Vương Hựu Địch nâng niu Tây Thuần trong lòng bàn tay. Nói ra thì Tây Thuần không có điểm gì đặc biệt, cô đúng là cô gái xinh đẹp, nhưng không đến mức khuynh quốc khuynh thành đến mức khiến người người vì cô mà vung tiền như cỏ rác, vậy mà có thể khiến Vương Hựu Địch vì cô mà thay đổi triệt để, không biết có phải trúng tà không. Một điểm tốt đó là không ỷ được cưng chìu mà sinh kiêu, bởi vậy bọn họ đối với Tây Thuần chỉ có tí tò mò chứ chẳng có cảm giác chán ghét.
Đỗ Trạch Nhiên thở dài: “Nếu Nghi Bắc cũng có mặt thì tốt rồi, đầy đủ nhân sự.”
Mã Khải nghe thế, thẳng nhìn Đỗ Trạch Vân: “Này, chẳng phải hỏi em gái cậu sẽ rõ sao?”
Cả bọn cười rộ lên, Đỗ Trạch Nhiên cười mắng: “Trước mặt em gái tớ mà không chịu đứng đắn gì hết.”
“Em à, anh đây xin lỗi nhé.” Tuy nói vậy, nhưng không nhìn ra được bất kỳ áy náy nào trên mặt Mã Khải, ngược lại thấy toàn chế nhạo.
Đỗ Trạch Vân cười khẽ, tựa như đang nghe chuyện người khác, tay cô cầm ly rượu đỏ, run rẩy nếm một tí, sau đó nốc cạn ly. Giọng nói vẫn nũng nịu như mọi khi: “Từ nay về sau đừng nhắc chuyện liên quan đến Trình Nghi Bắc trước mặt em, việc của anh ta… không liên quan đến em.”
Ngay cả Đỗ Trạch Nhiên cũng thấy ngạc nhiên: “Gì đó, giận dỗi à? Em không phải người tùy hứng, sao lại gây sự với Trình Nghi Bắc?”
Đỗ Trạch Vân bật cười: “Tại sao anh không nói anh ấy gây sự với em?”
“Nhìn bộ dạng của em đủ biết rồi. Nghi Bắc làm sao mà chủ động gây chuyện với em được, hẳn em đã làm gì để cậu ấy tức giận. Nghi Bắc không phải người lòng dạ hẹp hòi, em hạ mình một chút, cậu ấy sẽ bỏ qua thôi.”
Lý Thiệu Nham cười hết ga: “Đỗ đại thiếu gia của chúng ta đúng là có chủ ý, nhưng không biết là lời dạy dỗ gương mẫu hay là…”
Đỗ Trạch Nhiên tức giận: “Im đi.”
Đỗ Trạch Vân cười cười: “Được thôi, đành khai thật vậy, em với Trình Nghi Bắc chia tay rồi.”
Lời này như thể quả bom, có sức nổ tung cả con sông. Trong hội, hai người được xem là đôi kim đồng ngọc nữ, thế mà lại chia tay. Điều này nhất thời làm các vị đại gia không biết phản ứng thế nào.
Đỗ Trạch Nhiên híp mắt, kéo tay Đỗ Trạch Vân: “Sao em bướng thế?”
Đỗ Trạch Vân gạt tay anh ra: “Em biết rất rõ mình đang nói gì, biết mình đang làm gì. Không phải em ương ngạnh, đây là kết quả em đã nghĩ rất kĩ lưỡng, em và Trình Nghi Bắc không thuộc về nhau. Đúng lúc trước đây có người thích hợp như vậy xuất hiện, dĩ nhiên là ở bên nhau. Tiếp theo ba mẹ hai bên lại đồng ý, mọi người ai cũng thấy hai người bọn em hẳn phải bên nhau mãi mãi. Nhưng hiện tại, em lại thấy cớ sao mình nhất định phải ở bên Trình Nghi Bắc. Vì sao em không thể rời bỏ anh ta đi tìm hạnh phúc của chính em. Em chịu đựng đủ cái kiểu tự cho mình là đúng của mọi người rồi, em muốn đi tìm hạnh phúc của em, hạnh phúc mà Trình Nghi Bắc không thể cho em.”
Mặt Đỗ Trạch Nhiên lặng hẳn xuống, giọng cũng lạnh đi: “Em uống say rồi, nên ít lời thôi.”
“Anh biết rõ em chỉ uống một ly rượu đỏ thôi, em không say. Đây là tiếng lòng của em, mặc kệ các người nghĩ thế nào, em sẽ không thay đổi cách nghĩ của mình. Trừ phi, anh không cần em gái này nữa, Đỗ gia không cô con gái này nữa!”
Đỗ Trạch Nhiên đứng dậy: “Em…”
Một cái tát giáng lên mặt Đỗ Trạch Vân, thân người Đỗ Trạch Vân ngã qua một bên.
Vương Hựu Địch lên trước kéo Đỗ Trạch Nhiên: “Cậu đang làm gì đó?”
“Tớ đang giáo huấn người nhà mình.” Ý bảo người khác không có quyền hỏi tới.
Buổi tụ tập, giờ khắc này y hệt vở hài kịch. Không ai dám hé miệng.
Đỗ Trạch Vân đứng dậy: “Tốt quá, cái tát này xem như đã đánh hết hổ thẹn trong em, đáng giá lắm.”
“Mau đặt vé máy bay sang Đức, nói chuyện rõ ràng với Trình Nghi Bắc. Nói bởi do em cáu gắt thôi, chủ động nói xin lỗi.”
Đỗ Trạch Vân cười châm biếm: “Anh luôn tự cho mình là đúng. Anh tưởng mọi người ai cũng là con rối trong tay anh, mặc anh khống chế à? Em và Trình Nghi Bắc đã không thể tiếp tục nữa, cho dù anh làm thế nào thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Em không quay đầu lại đâu.”
“Sao em gái anh lại vô dụng vậy hả!”
Đỗ Trạch Vân cười càng dữ dội hơn: “Tin em đi, so với anh em càng không muốn nghĩ đến việc mình là em gái của anh.”
Đỗ Trạch Vân không ngó ngàng đến ai, cả người lảo đảo ra ngoài.
Nhất thời độ ẩm giảm xuống 0oC. Đỗ Trạch Nhiên đưa mắt nhìn bọn họ, cười rầm rộ: “Làm các cậu chê cười rồi, chúng ta tiếp tục nào…”
Tây Thuần chẳng biết bọn họ đang nói gì, chỉ biết tay cô liên tục run lẩy bẩy, mà Vương Hựu Địch lại nắm lấy bàn tay đang run của cô: “Xin lỗi, hôm nay lại mang em đến đây…”
“Không sao.”
Vương Hựu Địch còn nhiều lời muốn nói, lại phát hiện mình không thể nói nên lời.
Tây Thuần rút tay ra, độ ấm trên cô giảm dần. Cô biết Đỗ Trạch Vân vẫn còn yêu Trình Nghi Bắc, nhưng đến giờ vẫn không biết, cô ấy yêu anh đến như vậy, nguyện ý vì làm đến nỗi này. Đỗ gia và Trình gia kết thông gia, chính là nguyện vọng của cả hai nhà, hôn nhân thương nghiệp, hai bên cùng có lợi. Đó là nguyên nhân gia đình hai bên chấp nhận quan hệ của hai người họ, thay vì áp buộc họ đã tự do yêu nhau, càng được ủng hộ nhiều hơn. Vậy mà Đỗ Trạch Vân… đương lúc mấu chốt làm hỏng chuyện. Có thể tưởng tượng được sự tức giận của Đỗ Trạch Nhiên.
Đỗ Trạch Vân nay ôm hết mọi chuyện, đổ lên đầu mình, để Trình Nghi Bắc tránh được phiền phức sau này.
Tây Thuần lấy móng tay đâm vào tay, đau! Nhưng cô có thể thấy rõ ràng đáp án của mình. Đổi lại là cô, tất nhiên không thể làm được như Đỗ Trạch Vân. Cô gái cao ngạo như Đỗ Trạch Vân, đã dùng phương thức này để che giấu cho tình yêu mỏng manh của mình.
Tây Thuần đẩy Vương Hựu Địch ra, đuổi theo.
May quá, Đỗ Trạch Vân vẫn chưa đi xa lắm, còn đứng ở cửa lớn ‘Bất Dạ Thành’, hẳn đang đợi taxi. Tây Thuần bước đến, nhìn thoáng qua mặt cô ấy: “Cậu ổn chứ?”
Đỗ Trạch Vân không nhìn cô: “Không phải vì cậu.”
“Tớ biết.”
Lúc này Đỗ Trạch Vân mới quay qua nhìn cô, ánh mắt dời xuống dưới, dừng trên bụng cô. Tay cô vuốt ve bụng Tây Thuần: “Cậu nói để tớ làm mẹ nuôi của đứa bé. Coi như đây là lễ vật tớ dành tặng đứa bé.”
Nhất thời Tây Thuần không biết nên nói gì.
Ngược lại Đỗ Trạch Vân cười rất tươi: “Bây giờ đứa trẻ có động tĩnh gì chưa?”
Tây Thuần bất đắc dĩ thở dài: “Còn sớm lắm! Bây giờ còn chưa thành hình nữa, không biết phải chờ bao lâu.”
Ngược lại Đỗ Trạch Vân an ủi cô: “Sẽ lớn nhanh thôi.”
“Đúng, sẽ lớn nhanh thôi.”
Taxi đến, Đỗ Trạch Vân bước lên xe. Tây Thuần muốn gọi cô lại, nhưng không biết sẽ nói gì, đành thở dài.
Vương Hựu Địch đứng phía sau Tây Thuần: “Nhìn không ra, cô ấy đối với Trình Nghi Bắc tình thâm ý nặng đến vậy.”
Tây Thuần xoay người nhìn anh: “Bởi vậy thế giới rộng lớn này không thiếu chuyện lạ phải không?”
Vương Hựu Địch không nói nên lời: “Anh hối hận, anh không nên từ bỏ em. Không nên để em tự do, không nên đồng ý buông tha em dễ dàng như vậy.”
Tây Thuần rút tay về: “Anh nên biết chúng ta không thể trở lại.”
“Vì sao một cơ hội cũng không cho anh?” Vương Hựu Địch giữ hai vai cô: “Cho anh một cơ hội, anh sẽ tốt với em.”
Tây Thuần không giãy dụa, để mặc Vương Hựu Địch ôm mình: “Anh nhất định đối xử tốt với em, tốt hơn hết thảy mọi thứ trên đời này.”
Khóe môi Tây Thuần hé ra nụ cười, anh ôm cô cực nhanh, ngay cả cô cũng cảm nhận được sự vội vã cùng căng thẳng đó. Nhưng ngược lại cô bình tĩnh lạ thường, mở miệng: “Em đang mang thai, có phải anh vẫn sẵn lòng tiếp nhận cả đứa bé này.”
Tay Vương Hựu Địch buông xuống, không thê tin nhìn cô. Nét mặt anh rõ viết: không thể tưởng tượng nổi. Anh rất rõ, cô không phải người giỏi nói dối, nhưng giờ phút này, anh hi vọng cô đang gạt anh.
Vẻ mặt anh đau xót: “Đứa trẻ? Làm sao có thể? Đây…”
Tay phải Tây Thuần trượt trên bụng: “Ở đây, có một sinh mệnh nhỏ bé.”
Vương Hựu Địch vẫn đang trong trạng thái hết sức kinh hãi.
Tây Thuần khẽ cười, leo lên chiếc taxi vừa đến.
Cô thậm chí không thèm quay đầu lại, bởikhi cô đã chọn hướng về phía trước, cô sẽ không cho bản thân mình cơ hội hối tiếc.
Bất kể đối phương là ai. Chương 8 Tây Thuần về nhà, căn phòng quạnh quẽ làm cô hơi sững sờ, đứng yên ở phòng khách một lát, cô liền bật điều hòa. Thấy nhàm chán, cô mang tất cả quần áo của mấy ngày nay nhét hết vào máy giặt, sau đó quét dọn sạch sẽ nhà bếp. Làm xong hết thảy, cô ra phòng khách, nhìn ra cửa sổ lớn bên sàn, suy tư một lát. Căn hộ này hẳn do Trình Nghi Bắc tự mua cho riêng mình, rèm cửa này chắc là cũ rồi, nghĩ xong cô liền bê ghế qua, tháo hết rèm cửa xuống.
Một bên giặt rèm, một bên cười hí hửng. Tí nữa nhất định phải gọi một cuộc điện thoại cho Trình Nghi Bắc, nói cho anh biết cô đang giặt rèm cửa sổ. Tưởng tượng anh sẽ dùng giọng điệu lo lắng thế nào mà dạy dỗ cô, cách nghĩ này đánh thức hết thảy niềm vui trong cô.
Vừa phơi rèm lên ban công, di động trong tay cô đã reo vang. Tây Thuần nhìn di động, cẩn thận từng li từng tí quan tâm mẹ, hơn nữa là phải làm cho mẹ an tâm về vấn đề tiền bạc, có bệnh thì phải vào viện khám. Tắt điện thoại, cô thấy ngực mình sít sao.
Tâm tình vốn đang vui vẻ giờ lại như có tảng đá đè lên. Nhớ đến bên nhà xuất bản nói có gửi tin đến, cô mở máy tính lên xem. Nhìn tệp văn bản, cô thấy lúng túng. Viết gì đây này? Cô xoa trán, cô thật không biết nên viết tiếp thế nào. Vô nhà bếp rót nước, cô nhẹ nhàng uống một ngụm. Cuối cùng ở đầu tệp văn bản đánh ra bốn chữ ‘Dị Độ Chi Luyến”(*).
(*)异度之恋: dịch các mức độ khác nhau yêu, chung giới hạn yêu. Mình giữ nguyên tên hay hơn. Ai chuyển nghĩa hay cứ kiến nhé ♥
Nghe như một câu chuyện có thật, dị độ chi luyến không phải đơn giản viết về câu chuyện tình yêu giữa nam và nữ, mà là câu chuyện về cô gái có cách sống lạ lùng, khó hiểu.
Suy nghĩ sơ bộ đã có, cốt truyện đã xác định. Chỉ là phần kết cục làm tay cô run rẩy, tay gõ bàn phím chẳng thể vững vàng.
Đến cô cũng chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra, bình thường viết tiểu thuyết rất tốt, hoàn cũng rất nhanh. Thế mà giờ phút này, không biết do lỗi gì, cô cảm thấy không hài lòng với câu từ. Xóa hết hoàn toàn, mấy vạn chữ chớp mắt đã không còn.
Cô ngơ ngác nhìn văn bản trống không, cơ hồ không dám tin.
Phải chăng đây là thứ gọi là kết cục?
Hoa nở hoa tàn, sao chỉ còn lại khoảng không?
Cô yếu ớt mĩm cười, chẳng lẽ bản thân vẫn còn hi vọng gì tiếp sao?
Ngay lúc này, di động reo lên.
“Làm gì mà không tắt điện thoại?” Giọng nói ai oán của Trình Nghi Bắc truyền đến.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian